Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

EM CHỈ LÀ ...


14/10/2013 - 6H45'AM

Mở cửa Cơm tấm Bụi 6 hiên ngang bước vào, bỗng ... mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình ... Có một ánh mắt phía đối diện nhìn mình trực diện, cảm thấy ánh mắt ấy như ...
ánh mắt như dò xét ...
ánh mắt như hoài nghi ...
ánh mắt như đối đầu ...
ánh mắt như thách thức ...
và trên hết ánh mắt như lo âu và mệt mỏi ...
Túm lại là "ánh mắt như dao cau liết vào mỏm đá"

Mình ngờ ngợ, ánh mắt này, khuôn mặt này vừa lạ vừa quen. "Đơ" 1 phút 30 giây thì nhận ra đó chính là anh Đàm cùng hơn chục người bạn đang ngồi "chờ cơm".

Sau giây phút ngỡ ngàng ấy,
mình lướt qua ánh mắt ấy ...
mình lướt qua đám đông ấy...
mình lướt đi trong phong thái nhẹ nhàng và kiêu hãnh như lướt trên sàn catwalk và đi thẳng xuống khu chế biến để ...giao Lap Xuong Tuoi

Sau đây là "giai thoại" nhiều chuyện với bạn quản lý quán ở khu chế biến :
- Ai giống Mr.Đàm zậy em ?
- Ảnh chứ còn ai.
- Sao nghe "giang hồ" đồn ca sĩ họ hông có dậy sớm như mình, sao anh Đàm này điểm tâm sớm zậy ta ?
- Chị đừng nghe những gì họ đồn, hãy tin những gì chị thấy, ảnh đi ăn sớm chắc để tránh "giang hồ" nhìn ngó đó mà.
- Sao ảnh nhìn "căng" zậy ?
- Chắc ảnh tưởng chị zô chụp hình lén ảnh á.

Ra vậy, người nổi tiếng cũng khổ nhỉ, giây phút riêng tư thoải mái bên bạn bè cũng không đơn giản như mình mà phải luôn cảnh giác đề phòng.

Thôi, Đàm ơi ! anh cứ yên tâm mà thưởng thức bữa sáng trong thư thái anh nhá, bởi ...bởi vì ...
em chỉ là ... con nhỏ bán Lạp Xưởng Tươi.

(Heheheheh)

_ Saigon ngày bất ngờ _

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét