Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

CÓ PHẢI MÙA THU GIẤU EM LÂU ĐẾN THẾ ?

Saigon chẳng có thu,

nhưng khi đất trời buổi sớm điểm thêm vài ngọn gió mát lành, khi trời nhiều mây và ít nắng, khi cả Saigon dường như dậy muộn hơn và khi từng cơn mưa kéo dài tưởng như không bao giờ dứt, thì khi ấy - với mình - Saigon đang chuyển mình vào thu.

Thu Saigon

không có nhiều lá vàng bay, không nhiều hoa cúc vàng nở trong sương sớm, không nhiều nắng vàng trải nhẹ phố quen, không nhiều đôi lứa tình tự phố đêm bởi những cơn mưa mùa ngâu cứ rả rích, nhưng thừa nỗi nhớ chất chứa những thu cũ, thừa ưu tư được - mất và chất ngất hướng vọng về những hoài bão cứ mãi xa xăm chưa thể với tới...

Thu Saigon

đón thêm một mùa mới, đón thêm tuổi mới, đón thêm những cảm xúc đến nhẹ nhàng, khe khẽ rung thật chậm ... thật chậm ... chỉ riêng mình cảm nhận...

 chẳng biết có như mình không ? Nhưng mình vui vì thoáng run rẩy khi bước ngang qua ấy. Chẳng là gì, không là gì nhưng với mình, mình vui vì những cảm xúc ấy không dễ có, không dễ đến, nó là một cái gì đó thật khẽ "rung rinh" thật sự trong trẻo và đáng quý và mình muốn giữ cho riêng mình cứ như bác Trịnh ấy "tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta" cứ ngỡ già từng tuổi này rồi thì "đơ" luôn ấy chứ. Vui ...
Khoảng cách xa quá ... như cứ đón mùa mới đi đã Thu nhé !

Thu Saigon

Mình mong sẽ nghe tiếng vọng lại, khi nghe Ngọc Anh trách móc :
"có phải mùa thu giấu em lâu đến thế
để cuối con đường anh kịp nhận ra em..."

Thu này, tuổi này, ta có nhận ra nhau giữa muôn trùng người vẫn đang hối hả lướt qua nhau ?

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Thu-Dau-Em-Ngoc-Anh/IW6CWEZW.html

Cho Thu mới
02082014





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét