Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

MAI LÀ NGÀY MỚI VÀ LUÔN CÓ NGÀY MAI


Cho những ai đã từng ngã ...

Trong đời này ai mà chẳng từng, chỉ là  sớm hay muộn mà thôi, và hơn nhau ở chỗ bao lâu sau cú ngã ấy thì mình lại đứng lên và đứng vững ???

Đứng lên đã khó, đứng vững thì càng không dễ làm, tìm đâu ra điểm tựa, tìm đâu ra động lực, tìm đâu ra hướng đi mới cho mình ?? Thôi thì đợi, thôi thì chờ ... một điều gì đó sẽ đến, sẽ xảy ra, mà chẳng biết đó là gì ... cứ như chờ một tia sáng le lói cuối đường hầm vô vọng.

Lay hoay .... lay hoay ...

Chờ đợi ... đợi chờ ...

Cuối con đường thất vọng sẽ là hi vọng
Tận cùng đáy tuyệt vọng thì sẽ là hi vọng

Và chợt mình nhận ra một điều không ai khác hơn là chính mình tự thắp lên cho mình niềm hi vọng ấy, không ai khác có thể phá vỡ được lớp lớp tầng tầng mây xám bao bọc bạn trừ khi chính mình muốn điều đó.

Thế nên, đừng đợi và đừng chờ, đứng lên ngay chỗ ta đã ngã và ...
ta đi tiếp đây.

Cảm ơn Tôi, cảm ơn đã đứng dậy.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét