Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

TÙY BÚT "PHẢI LÒNG"


Nơi góc quán quen bên đường tôi hay ghé vào mỗi sáng rảnh rỗi, tôi ... "phải lòng" một người đàn ông.

Ông trông khoảng năm mươi tuổi hoặc hơn thế. Nhìn ông, người ta rất khó đoán tuổi bởi nét thời gian hằn sâu lên khuôn mặt và dáng người có phần hơi khô khan và khắc khổ. 

Sáng chủ nhật nào ông cũng ra góc quán nhỏ vỉa hè Saigon này cafe cùng với vợ mình.

Sẽ chẳng có gì đáng nói, đáng chú ý nếu đó là một người phụ nữ bình thường ...

Bà trông kém ông vài tuổi, dáng đi khập khiễng, khó khăn, gương mặt phảng phất nét an nhiên, thâm trầm của người đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, lẩn khuất đâu đó là ánh nhìn thoáng buồn mà điềm tĩnh, tự tại. Khi cafe cùng ông trông bà rất thư thái và vui vẻ mặc dù bà ... bị tật nửa thân người.

Cách ông nhấc ghế để bà ngồi, cách ông gọi cafe như thuộc lòng theo ý bà thích, cách ông khuấy cafe một cách ân cần trước khi trao cho bà và cả cái cách ông nói chuyện vui vẻ với bạn bè của họ về bà - về người phụ nữ mà có thể là gánh nặng cho ông đến cuối đời - đã làm tôi thầm ngưỡng vọng và ... phải lòng ông.

Mỗi lần ghé vào quán cóc đó, tôi vẫn thầm dõi mắt tìm kiếm và chờ đợi để được nhìn thấy dáng ông ân cần mà vững chãi, kiên định - dáng bà khó nhọc mà kiêu hãnh, để vẫn tin rằng đó đây trong cuộc sống này vẫn còn có những "Chân Tình" ...

Vâng, tôi gọi đó là "Chân Tình" ...

... và ... tôi cần dựa vào điều gì đó để mà tin ...


26/04/2014
cafe góc nhỏ Saigon. 

_by Tui_

Chỉ cần Bà nắm tay tôi
Bao nhiêu cay đắng cuộc đời tôi lo ...

********

Chỉ cần ông cứ hẹn hò
Hoàng hôn bến cũ con đò ... để tôi




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét